Hachiko Chú chó đợi chờ cuốn sách viết để thương nhớ

Rate this post

Nội dung trong cuốn sách Hachiko Chú chó đợi chờ hoàn toàn có thật. Kể về chú cho Hachiko ở nhà ga Shibuya của đất nước mặt trời mọc. Chú chó đã chờ đợi ông chủ của mình trở về được trong suốt 9 năm dòng rã, chờ đợi đến khi chết đi.

Hachiko Chú chó đợi chờ được tác giả Luis Prat viết lại, và được nhận luôn giải danh mục sách cảu White Raven 2016. Xoay quanh chú chó này còn có nhiều bộ phim bao gồm cả hoạt hình và phim người thật đóng lại. Đồng thời chú chó cũng được xuất hiện trên khắp các mặt báo tại thời điểm chưa chết.anh thiếu niên quốc tế.

Hachiko là tên của một giống chó tuyết – Akita. Chú chó được sinh ra ở làng Odate cách thủ đô Tokyo những 500km. Chỉ sau khi mới đẻ ra được vài tháng tuổi, đã có người nhận nuôi và ngôi nhà mới của Hachiko chính là của giáo sư Eisaburo Ueno tại quận Shibuya.

Cả 2 người đã sống chung với nhau được hơn 1 năm, và rồi vào năm 1925 giáo sư đã bị mất do chứng tai biến mạch máu não trong lúc đang giảng dạy trên giảng đường của một trường đại học.

Từ lúc mới bắt đầu nhận nuôi chú chó Akita này, ông giáo sư lúc nào cũng đưa chú đi cùng đến nhà ha, và ông bước lên tài để đến trường, và chào tạm biệt chú chó ở đó. Cứ sau 5 giờ chiều ông sẽ quay trở về. Mỗi lần ông bước chân xuống khỏi cửa xe là đều thấy chú chó của mình đã đợi sẵn. Còn về phía góc nhìn từ Hachiko, nó luôn chạy đến đúng ga tài vào đúng giời ông chủ của mình về, và coi đó như một nhiệm vụ của bản thân. Và rồi một ngày ông không còn quay trở lại nữa. Nhưng nó lại không hề biết được điều đó, nó vẫn chờ, vẫn chờ mỗi ngày tại nhà ga.

Thời gian chờ đợi dài đến khu chú chết đi, 9 năm chờ đợi, nếu ai đã từng chải qua cảm giác này sẽ thấy nó dài và đau thương đến thế nào. Chú chó bất chấp đói lạnh, mưa gió hay nóng bức cũng chưa một lần bỏ cuộc. Cứ như vậy, cuộc sống của cậu lặp đi lặp lại, mỗi ngày đều là ngày mới nhưng lại không hề có gì mới mẻ. Ánh mắt của chú được miêu tả thương tâm, có đoạn chú nhắm mắt và mơ thấy mình đã quay về nhà, trên đường ray quen thuộc, mơ đi dạo cùng với giáo sư và những buổi sáng sơm, mơ thấy những giai điệu vui vẻ. Tất cả đều tan biến khi cậu tỉnh lai, đó cũng tiếp tục là động lực để cậu chờ thêm nữa.

Rất nhiều người đã dần biết đến chú chó, từ anh làm vườn, anh bưu ta, cô kiều nữ, chú bảo bệ, ông trưởng ga tàu… rất nhiều người khác mỗi ngày đều tiện cầm cho chú một ít đồ ăn và dặn cậu rằng giáo sư đã không còn trên đời này nữa, dặn cậu đừng chờ nữa. Liệu có phải cậu thừa biết sự thật nhưng lại tự bản thân cố chấp? tự lừa dối bản thân vì cậu không dám đối mặt. Hay vì quá khờ dại? Mọi người đều thán phục chú, rồi dần dần thành biểu tưởng của lòng trung thành, đến ngay cả con người cùng không có được động lực chờ đợi lâu đến như vậy. Hachiko Chú chó đợi thực sự đã lấy đi rất nhiều nước mắt của độc giả.

“Kết thúc thật rồi, Hachiko à” Bà Shuto đã thốt, nó giống như một sự giải thoát vào ngày 8 – 3 ấy cũng là đêm cuối cùng cậu cố chấp với bản thân để tiếp tục chờ đợi chủ nhân của mình. Hachiko đã ra đi trong một đêm lạnh giá, tuyết phủ kín người. Như đoán trước được ngày mình sẽ ra đi, chú chó đã chào tạm biệt tời bà Shuto, ông trưởng ga Shato, anh Ibuki và tất cả những người khác.

Categories: Sách

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *