Nếu mình gặp nhau vào một ngày khác…

No Comments
4.5 (90%) 2 votes
Có những mối quan hệ khi kết thúc đã thực sự trọn vẹn một mối tình, cả hai hiểu rằng như vậy là đủ, và họ buông tay nhau nhưng trong lòng bình yên chẳng nhiều nuối tiếc. Họ hiểu rằng đoạn đường họ có thể đi chỉ là như vậy mà thôi.Nhưng có những người, trong thâm tâm chúng ta hiểu rằng, nếu gặp nhau vào một thời điểm khác, chắc mối tình này đã chẳng dở dang…

Tiếc vì trân trọng người đó vô cùng, nhưng chẳng đủ trưởng thành để níu giữ. Tiếc vì đó là người hiểu mình hơn cả, nhưng lại chẳng gặp nhau muộn hơn một chút để kịp nắm lấy tay nhau đi đến cuối con đường. Tiếc vì người cùng mình đi qua lúc bão giông, lại thường chẳng phải người sẽ ôm lấy mình những ngày hạnh phúc sau này..

Yêu và cưới, vốn dĩ là hai giai đoạn rất khác biệt. Người để yêu thì chỉ cần cảm xúc trong một thời điểm là đủ, nhưng người để cưới thì cần là một chỗ dựa bền lâu,đủ gắn bó để khiến mình cảm thấy có trách nhiệm và sẵn sàng vì nhau hy sinh từng chút.

“Giá như mình còn bên nhau”

Đâu đó trong một khoảng thời gian của cuộc đời, chúng ta gặp được một người đủ bền lâu như thế.Chúng ta có thể ngồi bên cạnh họ cả ngày mà chẳng hề thấy chán. Chúng ta chấp nhận những điều chẳng hoàn hảo ở họ vì đặt tình yêu chân thành lên trên tất cả. Chúng ta hiểu những điều người ấy còn chưa nói ra, và người ấy cũng luôn hiểu những điều ta chưa nói thành lời..

Chúng ta cùng nắm tay nhau đi qua những giông bão, và yêu nhau bằng một trái tim non nớt nhưng nhiệt thành. Chúng ta đều chẳng ai có trong tay tất cả, nhưng chính vì thế càng nỗ lực để luôn có nhau. Chúng ta đi, vấp ngã, rồi dìu nhau đứng dậy. Không biết bao nhiêu lần như thế. Để rồi đến ngày chúng ta lớn hơn, trưởng thành hơn, để rồi đến ngày chúng ta chẳng còn ngán sợ những vấp ngã – hoặc biết cách đi một cách chắc chắn an toàn, thì mỗi đứa … lại rẽ ngang một con đường.

Tình yêu dường như cũng có một giới hạn nhất định. Thật khó để năm dài tháng rộng cảm xúc của ta vẫn như ngày đầu tiên. Nên người có duyên với nhau, là kịp giữ lấy nhau chặt hơn trước khi cái ngưỡng ấy tới. Còn vô duyên vô phận, là khi giới hạn đã chạm, mà cả hai vẫn chưa kịp ổn định để cùng nhau tiến một bước dài hơn…

“Giá như mình còn bên nhau”
Chúng ta thường trách cuộc đời sao quá vô tình, trách thời gian sao quá hững hờ, khiến mọi tình cảm dẫu đậm sâu đến đâu cũng có ngày nhạt phai đi mất. Chúng ta cũng thường trách chính bản thân mình, đã chẳng đủ kiên nhẫn hơn để đợi người ấy trưởng thành…

Để rồi đôi khi ta lại thầm nuối tiếc quá khứ, tiếc ta đã chẳng kịp giữ một người ta chẳng hề muốn mất chút nào. Và hơn một lần ta đặt một giả sử: Nếu mình gặp nhau muộn hơn, liệu mình có thể cùng nhau đi được xa hơn, đi đến tận cùng…?

Đó cũng là những lý do cuốn sách “giá như mình còn bên nhau” ra đời. Đây là một trong số cuốn sách hay nên đọc về chủ đề tình yêu. Đọc sách để biết trân trọng những yêu thương hiện có, hết mình vì người ấy ở thuở còn mặn nồng để rồi không phải hối tiếc vì những chuyện đã qua mà thầm tiếc nuối với hai từ “giá như” hay “nếu như”.

Categories: Tin tức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *